Với chủ trương “dân chủ hoá” giáo dục, đổi mới quan niệm về vị trí của người học, xem người học là trung tâm với đầy đủ các quyền của chủ thể giáo dục.
Bộ Giáo dục – Đào tạo đã có nhiều quy định thay đổi “kỷ luật nhà trường”, để hướng tới phương pháp giáo dục văn minh hơn, nơi trẻ em được tôn trọng, được bình đẳng với người dạy; các biện pháp “phạt đòn”, phê bình dưới cờ… được thay thế đã góp phần xây dựng môi trường “giáo dục thân thiện” hơn. Nhưng bên cạnh những giá trị tích cực, thì các biểu hiện vi phạm đạo đức trong trường học đang có xu hướng phức tạp hơn: Học trò đánh thầy cô, các hành vi bạo lực trong học sinh diễn ra ở mức nghiêm trọng hơn… Chỉ trong tháng 10/2025, có nhiều vụ án mạng rung động trường học như: Vụ nam sinh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh; Trường THPT Đặng Thai Mai, xã Quảng Bình, Thanh Hoá và vụ hai nam sinh 14 tuổi ở xã Nội Bài, Hà Nội đánh nhau gây tử vong…
Vì đâu xảy ra những vụ việc đau lòng như vậy?
Có rất nhiều lý do, nhưng có một lý do cơ bản là các em chưa tin vào kỷ luật của nhà trường, chưa tin vào cách giải quyết của thầy cô hoặc cha mẹ, bởi có thể thiếu công bằng hoặc có thể chưa đủ răn đe. Nếu kỷ luật chưa đủ sức làm thay đổi hành vi sai trái, thậm chí nảy sinh hành động tiếp theo có mức độ nghiêm trọng hơn sẽ làm cho các em tìm cách tự giải quyết và dẫn tới sự việc đau lòng trên. Trong khi đó, về mặt phương pháp, khi giáo viên không đủ công cụ hoặc nhận thức hiệu quả ‘biện pháp tác động” không đủ thay đổi hành vi ở học sinh thì họ sẽ không ra quyết định giáo dục, biểu hiện thái độ thơ ơ, nhắc nhở qua loa… Vì thế, đã có nhiều giáo viên chấp nhận học sinh hư, chấp nhận bị học sinh xúc phạm, né tránh học sinh không ngoan, “không quan tâm tự trọng nghề nghiệp”, lương tâm người thầy mà chấp nhận “dạy học” để mưu sinh. Mặt khác, không ít trường học có biểu hiện “thành tích trong giáo dục” mà buông lỏng quản lý, xem nhẹ giáo dục đạo đức cho học sinh, không kiên quyết đấu tranh với biểu hiện “bạo lực học đường”…
Rất khó có “một nền hành pháp hoàn hảo” đến mức tất cả người dân đều có thái độ tôn trọng và tuyệt đối tin tưởng vào pháp luật, nhưng tính nghiêm minh và bình đẳng của pháp luật được thực thi ở mức độ cao nhất sẽ hình thành “thái độ tuân thủ pháp luật”; khi đó người dân sẽ không tìm cách tự giải quyết mâu thuẫn (tự xử) mà lựa chọn các giải pháp được pháp luật cho phép. “Kỷ luật nhà trường” cũng vậy, phải đủ mạnh để mang lại hiệu quả giáo dục thì mới tạo nên thái độ tôn trọng của học sinh, bởi các bản “tự kiểm điểm” và “quyết định đình chỉ học tập tạm thời” đôi khi lại khiến học sinh hư thích thú vì “không muốn đi học”. Trong khi đó, hiện nay, tuổi chịu trách nhiệm pháp luật, đặc biệt là Luật hình sự đã được quy định ở lứa tuổi thấp hơn (từ 14 -16 tuổi với tội nghiêm trọng), nhưng những hành vi bạo lực ở thanh thiếu nhi trong giai đoạn “tuổi nhà trường” lại được xử lý mức độ thiếu tính răn đe, không làm học sinh nhận thức đầy đủ trách nhiệm của bản thân, thậm chí các em còn thực hiện hành vi ở mức độ nghiêm trọng hơn. Tất nhiên, kỷ luật không phải là pháp luật, nhưng cần phải đảm bảo khả năng thay đổi hành vi; ngược lại, “kỷ luật hình thức” sẽ hình thành nên thói “vô kỷ luật” và “mầm mống vi phạm pháp luật”.
Làm thế nào để hình thành niềm tin về kỷ luật nhà trường cho học sinh?
Để hình thành niềm tin đối với kỷ luật của trường học, trong giáo dục cần gắn tuyên truyền pháp luật với giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng ứng xử văn hóa cho học sinh. Kịp thời phát hiện sớm các biểu hiện mâu thuẫn trong trường học, tổ chức hòa giải, xử lý dứt điểm ngay từ đầu để ngăn ngừa hành vi vi phạm pháp luật có thể nảy sinh; nhà trường cũng chủ động phối hợp với phụ huynh trong việc quản lý học sinh có biểu hiện vi phạm nội quy, có nguy cơ gây bạo lực hoặc bị ảnh hưởng tiêu cực từ các yếu tố bên ngoài. Đồng thời, mỗi thầy cô giáo phải là tấm gương và người bạn đồng hành, giúp học sinh hình thành nhân cách, biết kiềm chế cảm xúc, ứng xử văn minh, nhân ái và ý thức tuân thủ pháp luật.
Chương trình giáo dục Pháp luật của trường THCS Minh Khai, phường Hà Giang 2
Bên cạnh đó, tấm gương “thái độ pháp luật” của người lớn có vai trò đặc biệt quan trọng, khi phụ huynh tôn trọng pháp luật và hành động theo pháp luật thì họ cũng sẽ hướng trẻ em tuân thủ kỷ luật trường học và coi kỷ luật trong trường học là chuẩn mực mà học sinh cần nghiêm túc thực hiện, trên cơ sở đó, hình thành niềm tin của học sinh đối kỷ luật nhà trường với thầy cô giáo. Mặt khác, “kỷ luật gia đình” phải mạnh hơn kỷ luật của nhà trường thì mới đảm bảo hiệu quả biện pháp mà nhà trường đề ra; thực tiễn cho thấy khi nhà trường quyết định “đình chỉ học tập giao cho gia đình” thì nhiều phụ huynh thả nổi, thiếu biện pháp uống nắn và học sinh nhận thấy “nghỉ học cũng không sao” nên chưa thay đổi thái độ và hành vi. Do đó, gia đình phải là nơi đầu tiên trẻ em học và thể hiện trách nhiệm đạo đức, hiểu biết pháp luật, hình thành thói quen tuân thủ pháp luật dần hình thành trách nhiệm công dân sau này.
Lương Nghĩa