Phát triển đàn bò Mông, nhìn từ chợ bò Mèo Vạc

28/04/2026
120

Chọn giọng đọc trước, sau đó bấm Đọc bài. Đọc qua Viettel AI TTS.

Từ sáng sớm tinh mơ, khi sương còn bảng lảng trên những triền núi đá tai mèo, con đường dẫn vào trung tâm xã Mèo Vạc (Tuyên Quang) đã rộn ràng thanh âm của ngày mới. Từ các bản làng cheo leo trên lưng núi, từng tốp người Mông, Dao, Lô Lô dắt bò xuống chợ. Tiếng gọi nhau í ới, tiếng mặc cả, tiếng bò rống hòa vào nhau tạo nên một nhịp điệu rất riêng – nhịp điệu của sinh kế của đồng bào nơi vùng đất đầy đá và gió núi.

Đông đàn, nhưng chưa mạnh

Ở Mèo Vạc, chợ bò không chỉ là nơi mua bán mà còn là không gian văn hóa đậm bản sắc vùng cao. Mỗi phiên chợ, hàng trăm con bò được đưa về, đứng ken đặc khu chợ. Người bán cầm dây thừng, người mua xúm quanh từng con bò ước lượng tuổi qua hàm răng, khung xương, béo, gầy. Ở những xã vùng cao đàn bò hiện diện trong hầu hết các nếp nhà, trở thành trụ cột kinh tế bền bỉ giữa điều kiện tự nhiên khắc nghiệt. Nhiều hộ gia đình coi bò như “của để dành”. Con bò lớn lên là tài sản tích lũy để khi cần có thể bán đi lo việc lớn: dựng nhà, cho con đi học, chữa bệnh.

Hiện nay, tổng đàn bò trên địa bàn xã Mèo Vạc duy trì khoảng hơn 5.000 đến 6.000 con, trong đó bò Mông chiếm tỷ lệ lớn. Đây là giống bò bản địa có tầm vóc to, khung xương chắc, khả năng thích nghi tốt với khí hậu lạnh, địa hình dốc đá, thức ăn khan hiếm. Thịt bò Mông được đánh giá mềm, thơm, ít mỡ, phù hợp xu hướng tiêu dùng hiện nay. Tuy nhiên, phần lớn hộ chăn nuôi theo hình thức nhỏ lẻ, tận dụng tự nhiên là chính. Mùa đông rét đậm, bò thiếu thức ăn xanh; mùa khô, nguồn nước hạn chế. Chuồng trại nhiều nơi còn tạm bợ, chưa đảm bảo vệ sinh, dễ phát sinh dịch bệnh. Chất lượng đàn bò chưa đồng đều. Việc phối giống chủ yếu vẫn theo phương thức tự nhiên, phụ thuộc vào bò đực trong vùng nên khó kiểm soát nguồn gen. Tình trạng bò chậm lớn, chậm sinh, năng suất thấp vẫn xuất hiện ở không ít hộ. Trong khi đó, thị trường tiêu thụ chưa ổn định; bò bán ra chủ yếu dưới dạng thô, chưa qua phân loại, chưa có truy xuất nguồn gốc nên giá trị gia tăng còn hạn chế.

Đồng chí Phạm Văn Tú, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Mèo Vạc thăm mô hình nuôi bò vàng – hướng phát triển chăn nuôi hàng hóa tại địa phương

 Thực tế cho thấy người dân, nhất là người Mông nuôi bò rất có kinh nghiệm, nhưng chủ yếu dựa vào thói quen. Khi gặp bệnh sinh sản hay vấn đề dinh dưỡng, việc tiếp cận kỹ thuật mới còn chậm. Đây là điểm nghẽn nếu muốn nâng cao giá trị đàn bò. Đồng thời, việc tiêu thụ bò cũng còn khó khăn, do trước đây thường bán qua Trung Quốc với số lượng lớn, giá cao, nhưng hiện nay chỉ bán trong nước, nên yêu cầu về tiêu chuẩn bò khắt khe hơn, giá cả thấp hơn. Hiện giá bò tại chợ bò thường dao động từ 80-90.000 đồng/kg bò hơi.

Phát huy lợi thế từ giống, điều kiện tự nhiên và thị trường

Dù còn nhiều khó khăn, nhưng nhìn sâu vào điều kiện thực tế, có thể thấy tiềm năng phát triển bò Mông ở Mèo Vạc là rất lớn. Trước hết là lợi thế về giống. Bò Mông có khả năng chịu rét, leo dốc, tận dụng thức ăn thô xanh nghèo dinh dưỡng là điều mà nhiều giống bò ngoại khó có thể thay thế. Đây là nền tảng quan trọng để phát triển chăn nuôi bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu. Cùng với đó là lợi thế về không gian sinh thái. Những bãi chăn thả tự nhiên, những triền núi đá xen kẽ cỏ dại, cây bụi chính là “đồng cỏ đặc biệt” của bò Mông. Nếu được quy hoạch hợp lý, kết hợp trồng bổ sung cỏ và cây thức ăn, hoàn toàn có thể nâng cao năng suất mà không phá vỡ hệ sinh thái.

Về thị trường, tuy  chủ yếu tiêu thụ trong nước, nhưng nhu cầu tiêu thụ thịt bò chất lượng cao, có nguồn gốc rõ ràng đang tăng mạnh ở các đô thị. Du lịch phát triển cũng kéo theo nhu cầu trải nghiệm ẩm thực bản địa. Những món ăn từ bò Mông như thắng cố, thịt bò treo gác bếp, bò nướng… ngày càng được du khách ưa chuộng. Đây là cơ hội để đưa sản phẩm ra khỏi phạm vi địa phương, hướng tới xây dựng thương hiệu bò Mông trong tương lai.

Giữ bản sắc, xây dựng thương hiệu

Để biến tiềm năng thành giá trị thực, Mèo Vạc đang từng bước thay đổi cách làm với nhiều chương trình hỗ trợ kỹ thuật đã được triển khai, tập trung vào cải thiện dinh dưỡng, phòng bệnh và quản lý sinh sản. Một trong những giải pháp được chú trọng là ứng dụng thụ tinh nhân tạo. Thay vì phụ thuộc vào bò đực địa phương, việc sử dụng tinh của những con giống ưu tú giúp nâng cao nhanh chất lượng đàn. Theo các chuyên gia, phương pháp này không chỉ cải thiện tầm vóc mà còn giúp đồng đều hóa chất lượng thịt.

Cùng với đó, mô hình nuôi nhốt bán chăn thả đang được khuyến khích. Ban ngày bò được thả trên các triền núi, tối về chuồng để bổ sung thức ăn tinh, kiểm soát dịch bệnh. Một số hộ đã mạnh dạn đầu tư chuồng trại kiên cố, dự trữ rơm, cỏ ủ chua cho mùa đông, bước đầu cho hiệu quả rõ rệt: bò tăng trọng nhanh hơn, tỷ lệ mắc bệnh giảm.

Đặc biệt việc xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc đang được thí điểm. Mỗi con bò được gắn thẻ tai, có mã số quản lý, ghi chép quá trình nuôi dưỡng. Đây là bước đi mới nhưng cần thiết, bởi chỉ khi sản phẩm “có danh tính”, thịt bò Mông mới có thể bước vào các chuỗi phân phối hiện đại.

Nhộn nhịp hoạt động mua bán tại Chợ bò Mèo Vạc – đầu mối tiêu thụ quan trọng góp phần phát triển đàn bò Mông

Cùng với đó, Chợ bò Mèo Vạc, nếu trước đây, giao dịch chủ yếu dựa vào kinh nghiệm và niềm tin, thì nay cần bổ sung các yếu tố chuẩn hóa: phân loại bò theo độ tuổi, trọng lượng, mục đích nuôi; minh bạch thông tin nguồn gốc; kết nối với thương lái, doanh nghiệp thu mua lớn, có khu kiểm dịch, cân điện tử; tổ chức các phiên giao dịch định kỳ gắn với quảng bá du lịch... Khi chợ bò không chỉ là nơi “mua đứt bán đoạn” mà trở thành mắt xích trong chuỗi giá trị, người chăn nuôi sẽ được hưởng lợi nhiều hơn. Giá bán không còn phụ thuộc hoàn toàn vào thương lái, mà gắn với chất lượng và thương hiệu sản phẩm.

Giữa những đổi thay, điều đáng quý là người dân Mèo Vạc vẫn giữ được “hồn” của nghề nuôi bò. Những phiên chợ vẫn rộn ràng, những tập quán chăn thả vẫn hiện hữu, nhưng đang dần được bổ sung bằng tri thức mới. Đó không phải là sự thay thế, mà là quá trình hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại.

Con đường phía trước còn nhiều việc phải làm: từ quy hoạch vùng chăn nuôi, cải tạo giống, đến xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường. Nhưng với nền tảng sẵn có – từ giống bò đặc hữu, kinh nghiệm của người dân đến không gian sinh thái độc đáo – Mèo Vạc đang nắm cơ hội để đưa bò Mông trở thành sản phẩm chủ lực.

Khi những con bò khỏe mạnh bước ra khỏi chợ vùng cao, không chỉ mang theo giá trị kinh tế, mà còn mang theo câu chuyện của đá, bản sắc văn hóa vùng cao, nỗ lực của người dân và những tinh túy của một vùng đất khắc nghiệt đang tìm cách vươn lên từ chính thế mạnh của mình.

                                                                                                       Lam Nguyễn


Tin liên quan

Đang tải dữ liệu…

Dự báo theo tọa độ TP. Tuyên Quang — nguồn Open-Meteo

Đang online
74
Hôm nay
24.936
Hôm qua
5.375
Tuần này
35.686
Tháng này
30.311
Tổng tất cả
4.203.629
Hỏi đáp về Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang, Lần thứ I, Nhiệm kỳ 2025 - 2030