Thể chế và lòng dân phòng, chống “giặc nội xâm” - Bài 1: Không có sự lựa chọn nào khác

08/05/2026
110

Chọn giọng đọc trước, sau đó bấm Đọc bài. Đọc qua Viettel AI TTS.

Bước vào kỷ nguyên mới, Văn kiện Đại hội XIV của Đảng chỉ rõ, phải hành động kiên quyết, đồng bộ, mang tầm chỉnh thể và thống nhất trong phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí, tiêu cực. Phải nắm chắc trọng tâm là kiểm soát quyền lực, xây dựng văn hóa liêm chính và phát huy sự giám sát của nhân dân, tiếp tục phát triển nền tảng bền vững làm trong sạch bộ máy, củng cố niềm tin của nhân dân và bảo đảm sự phát triển bền vững đất nước.

Thực tiễn công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và PCTN, lãng phí, tiêu cực thời gian qua tiến những bước rất quan trọng nhưng cũng đang đặt ra những câu hỏi nhức nhối, thậm chí hoài nghi: “Tại sao càng chống, tham nhũng càng bung ra?”. Đây là những câu hỏi cần được trả lời. Chúng ta không né tránh và kiên quyết làm với tốc độ, cường độ và mức độ chưa từng thấy.

Phải chăng “càng chống thì tham nhũng càng bung ra”?

Hãy dùng hình tượng y học để kiểm chứng: Khi một cơ thể bị ung thư thầm lặng, việc bác sĩ dùng dao mổ để phanh phui những khối u không có nghĩa là bác sĩ làm bệnh nặng thêm. Ngược lại, đó là sự dũng cảm để sinh tồn. Điều này thể hiện ở các nội dung chính sau:

Hiệu ứng "phát hiện" thay vì "gia tăng": Thực tế không hẳn là tham nhũng bỗng nhiên sinh ra nhiều hơn, mà là do chúng ta đang quét nhà sạch hơn. Trước đây, nhiều mảng tối bị che khuất hoặc được coi là "vùng cấm". Hiện nay, với quyết tâm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", những ung nhọt tích tụ từ nhiều năm trước bị phơi bày và xử lý. Tham nhũng "bung ra" là kết quả của quá trình "tự soi, tự sửa" quyết liệt.

Trước đây, chúng lẩn khuất trong những "vùng tối" của cơ chế, trong sự nể nang, né tránh của “thế lực ngầm”. Hiện nay, dưới sự lãnh đạo tập trung của Trung ương, sự phát hiện của nhân dân và công luận, các "vùng tối" ấy đang bị thu hẹp và phanh phui. Những đại án hàng nghìn tỷ đồng, những cán bộ cấp cao nhúng chàm bị xử lý không phải là minh chứng cho sự thất bại, mà là minh chứng cho sức mạnh của kỷ cương.

 Ảnh minh họa: thanhuytphcm.vn

Lỗ hổng cơ chế chưa kịp lấp và sự "kháng thuốc" của lòng tham: Kinh tế thị trường phát triển quá nhanh trong khi hệ thống pháp luật và quản lý trên nhiều phương diện bất cập. Hơn nữa, tham nhũng hiện nay không chỉ là "ăn hối lộ", “đạo vị” (ăn trộm chức vụ) đơn thuần mà biến tướng thành tham nhũng chính sách, tụ họp lợi ích nhóm tinh vi. Khi đánh vào mắt xích này, các mắt xích liên đới khác sẽ bị bung ra theo dây chuyền. Khi đồng tiền và quyền lực lên ngôi, đạo đức công vụ của một bộ phận cán bộ bị xuống cấp, họ sẵn sàng đánh đổi cả danh dự để trục lợi. Hình phạt dù nghiêm khắc nhưng nếu "lợi nhuận" từ tham nhũng quá lớn, vẫn không ngăn nổi không ít kẻ liều lĩnh bước qua lằn ranh đỏ-những điều cấm kỵ.

Buông lỏng kiểm soát thứ “quyền lực tuyệt đối”: Quyền lực mà không được giám sát chặt chẽ bằng cơ chế thiết chế và bằng sự giám sát của nhân dân thì tất yếu dẫn đến tha hóa. Sự thật là, đây đó buông xuôi, không ít kẻ thỏa hiệp với cái xấu. Hiện nay, không ai không thấy, Đảng ta đang thực hiện một cuộc cách mạng trong lòng cách mạng. Kỷ luật Đảng đi trước, pháp luật theo sau, với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai trong cuộc phòng ngừa và diệt trừ tham nhũng, lãng phí đủ loại.

Việc chống tham nhũng hiện nay đang chuyển từ "chống phần ngọn" (bắt bớ) sang "trị phần gốc" (nhốt quyền lực vào lồng cơ chế). Càng chống càng "bung ra" còn bởi vì quyền lực khi thiếu sự kiểm soát của "chiếc lồng" cơ chế sẽ tự biến chất. Tham nhũng không tự mất đi, nó chỉ ẩn nấp chờ cơ hội. Việc "bung ra" là cái giá phải trả cho một thời gian dài chúng ta buông lỏng quản lý, là hệ quả của thói "quyết định luận kinh tế đơn thuần" mà xem nhẹ xây dựng văn hóa Đảng và sự giám sát của nhân dân.      

Tham nhũng không tự nhiên "bung ra" nhiều hơn, mà đó là hệ quả của một cuộc đại phẫu thuật không vùng cấm. Những ung nhọt vốn ẩn nấp dưới lớp vỏ bọc "thành tích", "đúng quy trình" suốt hàng thập kỷ, nay dưới ánh sáng của thanh bảo kiếm kỷ luật, đã buộc phải lộ diện. Chúng ta không sợ sự thật đau đớn, chúng ta chỉ sợ sự im lặng đồng lõa. Mỗi đại án bị phanh phui không phải là chỉ dấu của sự suy yếu, mà là minh chứng cho một cơ thể đang tự làm sạch để hồi sinh. Đó không phải là sự bất lực, đó là sự thanh tẩy bộ máy không khoan nhượng.

Sự lầm tưởng và cổ xúy đen tối

Người ta đang rêu rao rằng: “Chỉ có đa đảng mới kiểm soát được tham nhũng, chỉ có đối lập mới hết độc quyền”. Có người đòi hỏi một "thể chế khác", đa nguyên, đa đảng để kiểm soát tham nhũng. Đây là một sự lầm tưởng tai hại hoặc đang âm mưu một mưu đồ chính trị thâm độc. Đây là một sự ngụy biện về mặt lý luận và mù quáng về mặt thực tiễn.

Hãy nhìn ra thế giới: Tham nhũng không phải là "đặc sản" của riêng thể chế nào. Nó là "con đẻ" của sự tha hóa quyền lực khi thiếu sự giám sát. Ở những quốc gia đa đảng, tham nhũng không mất đi, nó chỉ biến hình tinh vi hơn dưới dạng "vận động hành lang" (lobby), phe nhóm lợi ích và sự cấu kết thượng tầng để chia chác, mặc cả quyền lực. Một thể chế có nhiều đảng phái nhưng nếu thiếu một "hệ điều hành văn hóa" và "kỷ cương liêm chính" thì đó chỉ là sự hỗn loạn của những nhóm lợi ích tranh giành miếng bánh ngân sách, hà lạm thuế dân và thao túng quyền lực.

Lịch sử dân tộc chứng minh, mỗi khi đất nước biến loạn, đa phe đa phái là lúc dân tộc suy tàn, ngoại bang xâm lấn. Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, cầm quyền không phải bằng ý chí chủ quan, mà bằng sự ủy thác của lịch sử và sự lựa chọn của nhân dân qua những khúc quanh sinh tử của dân tộc. Ai đó đòi hỏi một thể chế khác lúc này thực chất là đòi hỏi một sự vô chính phủ, là mở cửa cho những bất ổn chính trị vốn là "mảnh đất màu mỡ" cho tham nhũng bùng phát mạnh hơn và sau đó, ủ mưu chính trị nhằm lật đổ Đảng và chế độ Việt Nam hiện hành.  

Nhìn sâu vào bản chất, tham nhũng hiện nay không còn là những hành vi "ăn mót, hôi của" đơn thuần. Nó đã biến thái thành tham nhũng chính sách, thành sự cấu kết ma quỷ giữa quyền lực nhà nước và lợi ích nhóm lũng đoạn. Đó là sự tha hóa của những kẻ nhân danh công lý để bẻ cong pháp luật, nhân danh nhân dân để trục lợi trên nỗi đau đồng bào. Tại sao họ dám? Vì quyền lực khi thiếu sự giám sát của nhân dân sẽ tất yếu dẫn đến sự ngạo mạn và lộng hành. Khi lòng tham được tiếp sức bởi những lỗ hổng cơ chế, nó sẽ trở thành một thứ "kháng sinh" cực mạnh, vô hiệu hóa mọi rào cản đạo đức thông thường.

Một Đảng dám nhìn vào sự thật, dám thừa nhận khuyết điểm và quyết tâm sửa chữa là một Đảng đang tràn đầy sinh lực. Sự bất lực (nếu có) chỉ nằm ở những cá nhân thoái hóa, biến chất, những kẻ đã đánh mất liêm và sỉ. Đảng không bất lực, Đảng đang loại bỏ những "mảnh ghép lỗi" để hoàn thiện một chỉnh thể bộ máy của hệ thống chính trị trong sạch hơn và vững mạnh hơn.

Kẻ thù và những tư duy lệch lạc thường rêu rao về sự "bất lực". Nhưng hãy nhìn xem: Có thể chế nào dám "chặt cành để cứu cây" mạnh mẽ như Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay? Hiện tượng "bung ra" nhiều vụ án lớn thực chất là một cuộc "đại phẫu thuật" cần thiết với quyết tâm chính trị rất cao: Thà chịu đau để cắt bỏ khối u còn hơn để nó di căn làm sụp đổ cả cơ thể đất nước.

Chúng ta thực thi cuộc "đại phẫu thuật" nhân sự cấp cao. Không có sự bất lực nào khi Đảng dám nhìn thẳng vào những sai phạm ở cấp cao nhất. Việc các Ủy viên Bộ Chính trị, lãnh đạo chủ chốt xin thôi chức hoặc bị kỷ luật vì trách nhiệm chính trị và vi phạm đạo đức trong các vụ án như Phúc Sơn, Thuận An hay những vi phạm tại các địa phương không phải là "khủng hoảng", mà là sự thanh lọc nghiệt ngã nhưng cần thiết. Cắt bỏ một khối u để cứu cơ thể không bao giờ là việc xấu. Che đậy khối u mới là tội ác với sự sống của Đảng. Dân tộc phải cầm dao mổ bằng sự tỉnh táo và lương y, chứ không phải vì sự sợ hãi kẻ thù bôi nhọ như ai đó hay sự sĩ diện hão cục bộ nào đó mà bưng bít.

Sự chuyển mình của thể chế năm 2024 nằm ở chỗ không chỉ "nhốt quyền lực" bằng kỷ luật mà còn định hình khuôn mẫu đạo đức. Quy định số 144 -QĐ/TW ngày 9-5-2024 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên chính là tấm gương soi cụ thể hóa chữ liêm sỉ, Kết luận số 14-KL/TW ngày 22-9-2021 bảo vệ cán bộ "7 dám" chính là lời giải cho bài toán "sợ sai".

Đảng đang xây dựng một thể chế rộng mở mà ở đó, người tài có đất diễn, người đức có niềm tin và kẻ tham không có chỗ dung thân. Năm 2025 là năm bản lề của kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Các cuộc đối thoại của Đảng hiện nay tập trung vào việc tinh gọn bộ máy. Đây là cuộc cách mạng về thể chế để loại bỏ tình trạng "trên nóng, dưới lạnh", trung gian, rườm rà-vốn là mảnh đất màu mỡ cho tham nhũng vặt và thói quan liêu. Đảng ta tiên liệu và hoạch định đối sách khả thi.

Chúng ta không ngừng đổi mới thể chế bảo đảm tương thích với tầm vóc và tốc độ dân tộc đang trỗi dậy. Sức mạnh của thể chế chính trị Việt Nam nằm ở sự gắn bó máu thịt giữa Đảng và nhân dân. Khi Đảng ta đã quyết, lòng dân đồng thuận, thì không có loại tham nhũng nào là không thể bị ngăn chặn và bị tiêu diệt. Và, lịch sử xác tín, Việt Nam chỉ cần một thể chế Đảng duy nhất lãnh đạo, cầm quyền nhưng không độc đoán, chuyên quyền với thể chế luôn tự làm mới mình, tự phẫu thuật những khối u của chính mình để trường tồn cùng dân tộc. "Thanh bảo kiếm" chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đang càng được mài sắc mỗi ngày.

Việt Nam không cần một sự khuyến dụ đội lốt dân chủ. Đó nguyên vẹn là sự mê lầm về "đa nguyên" và ảo ảnh kiểm soát quyền lực hỗn mang như ai đó mơ tưởng.

Việt Nam càng không cần một thể chế nào khác cả. Đó chính là bảo chứng vững chắc nhất cho một Việt Nam phú cường, chứ không phải là những mô hình lý thuyết xa lạ, phù phiếm trên mặt giấy đầy hung hiểm.  

(còn nữa)

Theo TS NHỊ LÊ, nguyên Phó tổng biên tập Tạp chí Cộng sản/qdnd.vn


Đang tải dữ liệu…

Dự báo theo tọa độ TP. Tuyên Quang — nguồn Open-Meteo

Đang online
175
Hôm nay
20.033
Hôm qua
37.820
Tuần này
338.053
Tháng này
570.991
Tổng tất cả
4.744.309
Hỏi đáp về Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang, Lần thứ I, Nhiệm kỳ 2025 - 2030