Ngày 9 tháng 11 năm 1946, bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được Quốc hội khoá I, kỳ họp thứ hai thông qua. Đây là Hiến pháp do Lãnh tụ - Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp soạn thảo và được hoàn thiện tại thời điểm đất nước vừa giành được độc lập, có những giá trị lịch sử, chính trị, pháp lý to lớn và bền vững.

Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Internet
Theo đánh giá của các nhà lập pháp hiện đại, Hiến pháp năm 1946 không nhắc đến khái niệm pháp quyền hay nhà nước pháp quyền, nhưng là bản Hiến pháp biểu hiện đầy đủ những yếu tố cốt lõi của nhà nước pháp quyền và tinh thần thượng tôn pháp luật [1]. Các bản Hiến pháp tiếp theo và toàn bộ hệ thống pháp luật Việt Nam hiện nay cũng đã tiếp thu và kế thừa những tư tưởng, nội dung cơ bản, quan trọng từ bản Hiến pháp 1946 này.
Với ý nghĩa đó, trong quá trình xây dựng Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, theo đề xuất của Chính phủ, Quốc hội đã quyết định đưa vào Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và chọn ngày 9/11 hàng năm là Ngày Pháp luật Việt Nam. Kể từ năm 2013, ngày 9 tháng 11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc là tiêu ngữ nằm ngay dưới Quốc hiệu Việt Nam trong mọi văn bản pháp lý từ năm 1945 cũng chính là khát vọng của mọi người dân Việt Nam từng bị bần cùng, áp bức dưới chế độ thực dân. Tự do, dân chủ và sự bảo đảm, tôn trọng những quyền của con người đã được đánh đổi bằng hàng ngàn năm đấu tranh, xương máu của biết bao thế hệ. Kết quả của những cuộc cách mạng đó để lại cho chúng ta ngày hôm nay chính là một xã hội mà quyền lực tối cao nằm trong tay toàn thể dân chúng. Để cuối cùng, vận mệnh của chính thể, đất nước được giao cho mỗi công dân, nhằm tạo nên một xã hội tự do, hạnh phúc và bình đẳng.
Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần nhấn mạnh về triết lý xây dựng Nhà nước pháp quyền, "Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc, tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì". Tự do - Hạnh phúc theo quan điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh là người dân phải được hưởng đầy đủ đời sống vật chất và tinh thần, "Ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành".
Hiến pháp cũng như tinh thần thượng tôn pháp luật chính là công cụ cốt yếu để bảo vệ được thành tựu quý báu đó. Theo GS. Hoàng Thế Liên, xây dựng một đất nước “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, một quốc gia thịnh vượng, thì yêu cầu đặt ra hàng đầu là phải chú trọng hoàn thiện Nhà nước pháp quyền nhằm nâng cao hơn nữa hiệu lực của Nhà nước; tạo dựng cho được một hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu của nguyên tắc pháp quyền. Trong đó, pháp luật không những phải được ban hành đúng thẩm quyền về nội dung và hình thức, đúng trình tự thủ tục luật định, mà phải bằng cơ chế dân chủ để thể hiện cho được đầy đủ ý chí, nguyện vọng của Nhân dân và phải vì mục tiêu bảo vệ, bảo đảm quyền tự do, dân chủ, quyền con người, quyền công dân. Tinh thần thượng tôn pháp luật, trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm phục vụ của Nhà nước trước Nhân dân được đề cao và được hiện thực hoá trong đời sống xã hội; pháp luật phải thực sự là môi trường an toàn, lành mạnh, đủ rộng về không gian pháp lý để người dân làm ăn và sinh sống; pháp luật là cơ sở để tổ chức, thực hiện quyền lực Nhà nước, được các cơ quan Nhà nước nghiêm chỉnh chấp hành, áp dụng công bằng, nhất quán và không thiên vị.
Giờ đây, chúng ta không những được bảo đảm các quyền cơ bản về kinh tế, văn hoá – xã hội mà còn được tự do thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Đó là kết quả mà bất cứ công dân nào cũng đều mong muốn và có trách nhiệm gìn giữ, kế thừa.
Đỗ Hồng Thanh
- Hoàng Thế Liên, Bình Luận Khoa Học Hiến Pháp Hiện Hành (Năm 2013), Nhà xuất bản: Chính Trị Quốc Gia Sự Thật, 2018