Chiều dài lịch sử Việt Nam đã gắn với quá trình dựng nước và giữ nước trong đó cũng không kể hết những kỳ tích mà mỗi giai đoạn trong lịch sử, thanh niên Việt Nam luôn đóng một vai trò vô cùng quan trọng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Nguồn ảnh: nhandan.com.vn
Trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, niềm tin đất nước hoàn toàn giải phóng, non sông gấm vóc thu về một mối đã in đậm trong từng bước chân của người thanh niên mang tên Nguyễn Ái Quốc, và cũng gắn với những tên tuổi anh hùng như Võ Thị Sáu, Nguyễn Văn Trỗi, Đặng Thùy Trâm...
Ở những giai đoạn khó khăn của thời kỳ kiến thiết đất nước, từ niềm tin sắt son vào công cuộc đổi mới, trong thanh niên đã xuất hiện nhiều gương mặt tiêu biểu, anh hùng lao động trẻ. Năm 1975, khi đất nước thống nhất, cả nước bắt tay vào công cuộc khôi phục kinh tế, những lớp thanh niên với niềm tin ấy đã trực tiếp xây dựng nên những nền móng, công trình phát triển đất nước.
Với bối cảnh hiện nay, khi đất nước hội nhập toàn cầu về mọi phương diện, thời đại 4.0 ghi dấu ấn đặc biệt sâu sắc trên lĩnh vực khoa học và công nghệ, số hóa kinh tế, giáo dục từ xa…, thanh niên Việt Nam càng được củng cố niềm tin, trở thành động lực để đất nước phát triển bền vững. Tinh thần dám nghĩ, dám làm để trưởng thành và quan trọng nhất, đó là lòng yêu nước, lòng nhiệt thành xây dựng quê hương của biết bao thanh niên ưu tú. Đó là những cái tên đầy tự hào khi thi đấu với bạn bè quốc tế, như Bùi Hồng Đức (HCV Olympic quốc tế Tin học 2020); Ngô Quý Đăng, Trương Tuấn Nghĩa (HCV Olympic toán quốc tế 2020); Hồ Việt Đức (HCV sinh học quốc tế)… hay những nhân vật nổi danh về trí tuệ đã xuất hiện trên sóng truyền hình thời gian qua như: Đức Giang, Hoàng Hiệp, Mai Tường Vân, Lê Duy Bách, Ngô Việt Hoàng, Tuấn Phi… chính là những nhân tố tạo nên bức tường vững chắc, làm bệ pháo cho Việt Nam reo vang những tiếng thành công. Tuy nhiên, không thể chỉ kể đến những gương mặt đại diện cho trí tuệ, niềm tự hào với thanh niên Việt Nam còn được vun đắp bởi biết bao thanh niên đã trở về quê hương của mình để lập nghiệp, đó là tấm gương khởi nghiệp của Trần Trung Đức với Hợp tác xã trồng và sản xuất chuối theo mô hình Vietgap; Võ Thị Minh Nga mô hình nông sản sạch với Trà gạo lứt; Nguyễn Trung Kiên với việc kinh doanh nông sản qua siêu thị mini… Những con người đã không chỉ thành công trong chính ước mơ của họ mà còn mang đến bao cơ hội việc làm, làm sống lại bao mảnh đất cằn và nâng cao giá trị nông sản Việt.
Có một điều đặc biệt là, dù trên lĩnh vực nào thì tất cả những thanh niên Việt Nam kể trên đều đã biết rất sớm về lý tưởng cuộc đời mình và đều thể hiện cách sống đó trên hai phương diện:
Thứ nhất là không mãn nguyện vì đã ổn định cuộc sống của riêng bản thân và gia đình mình. Một tác giả trẻ đang trở thành hiện tượng của thế hệ thanh niên khởi nghiệp Việt Nam đã nói thế này: “Làm kinh tế, người ta chỉ có thể ca ngợi những doanh nhân đem nhà máy xí nghiệp về những nơi khó khăn, giúp tạo việc làm cho người nơi xa xôi, đem lại giá trị thay đổi một vùng đất....chứ không đủ thời gian ca ngợi chủ một doanh nghiệp nào đó nho nhỏ ở thành phố, dù họ cũng làm việc cật lực để làm giàu cho bản thân và gia đình, giúp đỡ dăm ba trăm người. Bạn học đại học rồi ở lại thành phố mua bán đất cát để làm giàu, mua thêm xe thêm nhà thêm đất, bạn đi du lịch trải nghiệm sang chảnh để vui thú cá nhân, chẳng có gì sai nhưng cũng không đáng ca ngợi. Vì nó không tạo ra giá trị được cho xã hội nhiều, không giúp được người khác nhiều… Kiếm được tiền cho gia đình và bản thân, là chuyện tốt cho cá nhân đó, nhưng để nhân rộng thành tấm gương cho thanh niên học tập thì không thể.”. Những con người được nêu danh ở phần đầu bài viết này, không ít thì nhiều, nếu không phải cực kỳ xuất sắc, số ít trong hàng triệu thanh niên, thì sẽ là những nhân vật vượt trội trong lĩnh vực mà họ chọn. Quan trọng nhất, người ta sẽ chọn một lối sống vì người khác, một lối sống hào phóng, nghĩ được chuyện phải nỗ lực rèn luyện phấn đấu và có trách nhiệm chung với cộng đồng.
Thứ hai là sớm ý thức được vai trò của bản thân trong xã hội, để sống - cống hiến – khởi nghiệp nhằm đóng góp cho sự phát triển chung của xã hội. Được lưu danh, Bill Gate không phải dựa vào cái nhãn tỷ phú giàu nhất thế giới mà phải dựa vào Quỹ từ thiện lớn nhất thế giới mà gia đình ông cống hiến cho xã hội; Jack Ma dựa vào những đóng góp và chia sẻ lý tưởng để xây dựng quê hương ông trở nên giàu có; Lý Quang Diệu sẽ được cả triệu triệu người dân Singapore nhớ tới vì đem tới cho đất nước những thành tựu vượt cả trăm năm; Hồ Chí Minh là vị Chủ tịch vĩnh hằng trong trái tim mọi người dân Việt Nam yêu nước… Tất cả những con người đó là từng là thanh niên và ngay từ bước đi đầu tiên đã đã khao khát đóng góp cho sự nghiệp chung, cho tập thể, xã hội và đất nước.
Phát triển quốc gia là sự nghiệp lâu dài, đòi hỏi sự bền bỉ. Tuy vậy, nếu mỗi thanh niên Việt Nam có một lý tưởng sống hướng tới những điều tích cực thì những bước tiến của quốc gia sẽ không chỉ được cộng dồn mà phải được quy thành cấp số nhân, số mũ. Nếu người trẻ nào cũng quyết không thỏa mãn với một chút kiến thức học được trong nhà trường, coi sự nghiệp học hành (bao gồm cả về nghề nghiệp và kinh nghiệm) và phấn đấu là sự nghiệp trọn đời thì sẽ luôn biết cách để đặt mục tiêu cao hơn, xa hơn trong cuộc sống.
Tất cả những tấm gương và lý tưởng kể trên cũng chưa thể kể hết, thanh niên sau khi ra trường, muốn biết mình phải làm gì, bắt đầu từ đâu, làm sao tìm ra bước đột phá cho bản thân. Câu trả lời, trước hết chúng ta phải luôn phấn đấu rèn luyện, thể hiện tinh thần can đảm, khí phách để xây dựng quê hương, đất nước Việt Nam, tận tâm tận tụy đem hết mọi khả năng đóng góp cho xã hội. Sẽ thật hiếm khi một người chịu khó trau dồi kiến thức - tài năng, nỗ lực phấn đấu rèn luyện và có lý tưởng sống tốt đẹp tới vậy lại không có được bước đột phá của riêng mình.
Đỗ Hồng Thanh