Các đảng phái chính trị ra đời phải đại diện cho quyền, lợi ích, nguyện vọng của một bộ phận Nhân dân, do Nhân dân quyết định

Thứ Năm, ngày 9 tháng 11 năm 2023 - 09:03 Đã xem: 12446

Sự ra đời của một đảng phái chính trị không phải chỉ với mục tiêu là làm phong phú, đa dạng hóa thêm hệ ý thức hệ tư tưởng, mà nó phải mang lại lợi ích cho đất nước, cho Nhân dân. Trong tiến trình phát triển của lịch sử, nước ta đã từng xuất hiện đa nguyên, đa đảng. Trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, những phong trào yêu nước, tiêu biểu như: Phong trào Duy tân của Phan Chu Trinh, Đông du của Phan Bội Châu, đã từng có các đảng chính trị như: Việt Nam quang phục hội (1912), Việt Nam Quốc dân Đảng (12/1927), Đảng Dân chủ Việt Nam (6/1944), Đảng Xã hội Việt Nam (7/1946), ...

Nguồn ảnh: Internet.

Đây đều là những phong trào yêu nước, những đảng phái chính trị có xu hướng tiến bộ, tích cực nhất định, song không một đảng phái nào có đường lối chính trị đúng đắn để tìm ra con đường cứu nước đúng đắn, phương pháp cách mạng, khoa học, không nhìn ra sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, không quy tụ, tập hợp được toàn dân. Khi nước mất, nhà tan, cách mạng đứng trước tình thế như "ngàn cân treo sợi tóc" khi phải đối mặt cùng lúc với thù trong, giặc ngoài (thời kỳ 1945-1946), những cuộc xâm lăng của thực dân Pháp, của đế quốc Mỹ kéo dài hơn 30 năm đã làm cho Nhân dân ta hy sinh biết bao xương máu… trong hoàn cảnh đó có đảng phái nào đủ sức gánh vác trọng trách cứu nước cứu dân trong “nước sôi lửa bỏng”, mang lại hòa bình, độc lập, thống nhất cho dân tộc. Vậy tại sao khi đất nước đang hòa bình, phát triển yên ổn, đời sống Nhân dân từng bước cải thiện, nâng cao lại cần có nhiều lực lượng muốn ra tay cứu vớt dân tộc, muốn xả thân vì dân, vì nước như vậy. Trong lịch sử nước ta, dưới chế độ ngụy quyền ở miền Nam cũng từng xuất hiện đa nguyên, đa đảng, nhưng trong mấy chục năm tồn tại đã mang lại điều tốt đẹp gì cho Nhân dân miền Nam ngoài những vụ truy lùng bắt bớ, giam cầm, giết hại người dân vô tội, như: Vụ thảm sát ở Sơn Mỹ, những trại tập trung trá hình mọc lên khắp nơi, nhà tù Phú Quốc, Côn Đảo - Những địa ngục trần gian… Đây là minh chứng của một nền dân chủ, chế độ đa nguyên, đa đảng của chính quyền Sài Gòn đã từng mang lại cho Nhân dân sao?

Khi đất nước đang lâm vào khủng hoảng về đường lối, lãnh đạo, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã giải quyết tất cả những khó khăn, bế tắc, đã tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn – Con đường cách mạng vô sản, đã đưa Việt Nam trở thành một bộ phận của cách mạng thế giới. Từ đây, mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Với đường lối đúng đắn, sáng suốt,  Đảng đã tập hợp, thu hút được quần chúng Nhân dân, được Nhân dân tin tưởng, ủng hộ. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc ta đã giành được độc lập, Nhân dân ta được tự do, đã đánh thắng nhiều thế lực ngoại xâm, mang lại hòa bình cho đất nước. Một nét riêng có ở Việt Nam là ngay từ khi ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất nắm quyền lãnh đạo cách mạng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta đã giành những thắng lợi vĩ đại trong Cách mạng tháng Tám năm 1945, đánh thắng thực dân, đế quốc, bành trướng phương Bắc bảo vệ độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, lãnh đạo công cuộc đổi mới, đam lại ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng không thể tránh khỏi mắc phải khuyết điểm, sai lầm, bởi các nguyên nhân chủ quan, khách quan, nhưng Đảng đã nhận thức và sửa chữa, khắc phục để củng cố lòng tin vào sự lãnh đạo sáng suốt của mình. Việc các thế lực thù địch vin vào một số khuyết điểm để thổi phồng thành hạn chế của chế độ, bản chất tốt đẹp của Đảng, phủ nhận công lao to lớn của Đảng là không thể chấp nhận. Đảng ta hơn 90 năm qua đã chiến đấu hi sinh vì dân vì nước, Đảng không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của dân tộc, vậy thì vì lý do gì nay lại thành lập các đảng phái khác để cạnh tranh quyền lãnh đạo với Đảng. Thử hỏi trong lúc cách mạng còn khó khăn trứng nước thì các đảng phái ấy đang ở đâu, làm gì, có đóng góp gì cho dân tộc. Vậy mà đang yên ổn lại “mọc” ở đâu ra nhiều vậy các đảng phái, lực lượng chính trị ra sức rao giảng đạo lý, dân chủ, muốn “cứu dân, cứu nước”. Sự nghiệp cách mạng là lâu dài và vô cùng gian khổ, chông gai chứ đâu phải giành thắng lợi dễ dàng, có đảng chính trị nào lãnh đạo cách mạng mà không mắc phải sai lầm, khuyết điểm, nhưng quan trọng hơn là cuối cùng giành được thắng lợi, đem lại hòa bình, độc lập, thống nhất và hạnh phúc cho Nhân dân. Sự nghiệp cách mạng là của toàn dân, cách mạng muốn thắng lợi phải có đại đoàn kết toàn dân, ngược lại sẽ thất bại. Bài học xương máu về sự thất bại của các phong trào yêu nước trước khi có Đảng đã chứng minh điều này. Do đó, Đảng không ngăn cấm những người có tâm huyết, tài năng cống hiến cho Tổ quốc, cho Nhân dân, nhưng cũng không để các thế lực lợi dụng chiêu bài dân chủ, nhân quyền để bôi nhọ, phủ nhận thành quả của cách mạng, phương hại đến lợi ích của quốc gia, dân tộc.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, công cuộc đổi mới đất nước đã và đang đạt được những thành quả to lớn, được bạn bè thế giới ngưỡng mộ; thế và lực của nước ta ngày một được củng cố vững chắc trên trường quốc tế; nền kinh tế nước ta không ngừng phát triển đời sống Nhân dân từng bước được nâng cao. So với nhiều nước trên thế giới, Việt Nam đang có một chế độ chính trị ổn định, không có cảnh đấu đá, tranh giành quyền lực, bạo loạn lật đổ, khủng bố…. Nhân dân được sống cuộc sống yên bình, quyền được tự do, dân chủ được đảm bảo thực chất, chẳng thế mà trong một số cuộc khảo sát của các tổ chức quốc tế với 80% người nước ngoài được hỏi cho biết hài lòng với cuộc sống tại Việt Nam, chúng ta đứng thứ 7 trong danh sách nơi đáng sống nhất cho người nước ngoài (năm 2022). Cũng theo nhiều cuộc khảo sát, thăm dò, lấy ý kiến, Việt Nam được thế giới đánh giá cao về sự ổn định chính trị, được công nhận là một trong nước thành công nhất trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo. Sau chiến tranh, nước ta có đến hơn 70% hộ nghèo đói. Năm 2001 tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, còn khoảng 17,2%, đến cuối năm 2005 còn khoảng dưới 7% (theo tiêu chuẩn Việt Nam cho giai đoạn 2001 - 2005) và đến năm 2023, theo chuẩn nghèo mới, cả nước chỉ còn 4,3% hộ nghèo đa chiều. Ngân hàng Thế giới đã đánh giá: “Những thành tựu giảm nghèo của Việt Nam là một trong những thành công nhất trong phát triển kinh tế”. Và cũng không phải ngẫu nhiên mà trong Báo cáo Hạnh phúc thế giới đã công bố năm 2023, chỉ số hạnh phúc của Việt Nam tăng 12 bậc, từ vị trí 77 năm 2022 lên vị trí 65 năm 2023…

Nhân dân ta, đất nước ta đang đi đúng con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã chọn và đạt được những thành tựu vượt bậc, được quốc tế thừa nhận, đánh giá cao. Nếu thực hiện đa nguyên, đa đảng như các thế lực thù địch mong muốn há chẳng phải đi ngược lại lịch sử, phản bội lại lý tưởng, con đường đã chọn đúng bấy lâu nay hay sao. Tại sao phải đa nguyên, đa đảng khi Đảng ta đang làm rất tốt sứ mệnh lãnh đạo của mình, được toàn dân tin tưởng, ủng hộ. Những lực lượng chống Đảng có thể hàng trăm, hàng nghìn, nhưng cũng chỉ là thiểu số trong xã hội, những người còn mãi không quên được việc đã từng nắm quyền kiểm soát, bóc lột, đè đầu, cưỡi cổ Nhân dân mà thôi. Do vậy, có cần thiết lập thêm những đảng đối lập để rồi đất nước lại rơi vào cảnh "huynh đệ tương tàn, nồi da nấu thịt" tranh giành quyền lực lẫn nhau hay không. Không, dân tộc Việt Nam đã chịu quá nhiều mất mát, đau thương trong chiến tranh, chúng ta cần hòa bình, thống nhất, ổn định để phát triển, xóa dần đi nỗi đau trong quá khứ, và không ai có thể làm việc này tốt hơn Đảng Cộng sản Việt Nam. Việc lựa chọn con đường phát triển của mỗi dân tộc là vấn đề trọng yếu và phải do chính dân tộc đó và đa số nhân dân quyết định, phù hợp với hoàn cảnh lịch sử, chú không phải do ý muốn chủ quan của một ai đó, một phe phái chính trị nào, hay thế lực bên ngoài can thiệp vào được. Việt Nam không giống với phương Tây và một số quốc gia, vùng lãnh thổ khác. Đi lên chủ nghĩa xã hội là nguyện vọng của dân tộc Việt Nam, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự lựa chọn của lịch sử, sự lựa chọn khách quan, sự lựa chọn duy nhất đúng Nhân dân ta trong bối cảnh của đất nước lúc bấy giờ (khi đất nước đang lâm vào khủng hoảng về đường lối và lãnh đạo), hiện tại và tương lai. Do vậy, chấp nhận đa nguyên, đa đảng là sự phản bội lại niềm tin, khát vọng vào con đường đúng đắn đã chọn, xóa đi thành quả mồ hôi xương máu của bao thế hệ người con của dân tộc đã ngã xuống để giành được và đương nhiên sẽ không mang lại hạnh phúc cho Nhân dân. Vậy một con đường, một sự lựa chọn mà biết chắc sẽ không mang lại hòa bình, thống nhất, ấm no, hạnh phúc cho dân tộc, cho Nhân dân thì chúng ta có lựa chọn không, Nhân dân có chấp nhận không? Câu trả lời đã có, chắc hẳn là không bao giờ. Bởi thực tế đã chứng minh dân tộc Việt Nam, Nhân dân Việt Nam không cần và không bao giờ chấp nhận đa nguyên, đa đảng, bởi nguyên nhân quan trọng nhất là nó không mang lại hạnh phúc cho Nhân dân (còn nữa).

Đào Việt Dũng

Xem tin theo ngày:   / /