Tôn sư trọng đạo là truyền thống đạo lý mang đậm giá trị nhân văn của dân tộc Việt Nam

Thứ Năm, ngày 1 tháng 2 năm 2024 - 15:56 Đã xem: 14433

 Tôn sư trọng đạo là truyền thống đã được ông cha ta tạo dựng, bồi đắp từ ngàn xưa. Trải qua thời gian, truyền thống Tôn sư trọng đạo vẫn là một nét đẹp trong văn hóa Việt Nam.

Ảnh minh họa: Tất Thắng

Tôn sư trọng đạo là truyền thống vô cùng tốt đẹp của nhân loại, ở các chế độ và mọi dân tộc trên thế giới. Cách đây trên 400 năm, J.A.Comenxki (1592 - 1670) nhà giáo dục vĩ đại người Sec đã gọi người giáo viên là người chuyển giao ngọn đuốc của nền văn minh, coi chức vụ mà xã hội trao cho người giáo viên là chức vụ quang vinh nhất. Nhà giáo dục Nga K.Đ.Usinxki (1824 - 1870) cũng đã khảng định, sự nghiệp dạy học trông bề ngoài thì bình thường, nhưng đó là sự nghiệp vĩ đại nhất của lịch sử loài người.

Việt Nam, đất nước ngàn năm văn hiến và trọng chữ nghĩa, cha ông ta coi trọng nghề dạy học, vị trí người thầy được Nhân dân tôn vinh. Đạo đức, trí tuệ, niềm tin và tình yêu thương, nơi người thầy đã được người dân đặt niềm tin một cách trọn vẹn. Nhìn lại lịch sử, trong suốt thời gian dựng nước của các vua Hùng, từ vua đến dân đều quan tâm đến việc học hành, tu thân và lập thân của con người, đề cao tôn sư trọng đạo. Theo cuốn Ngọc phả đình thôn Hương Lan (xã Trưng Vương, Việt Trì, Phú Thọ), vua Hùng Vương thứ 18 đã mời hai vợ chồng thầy cô Vũ Thê Lang và Nguyễn Thị Thục, quê Bắc Ninh, vào cung dạy học trực tiếp cho hai công chúa mà nhà vua rất mực yêu quý là Công chúa Tiên Dung và Công chúa Ngọc Hoa. Khi hai thầy cô tạ thế, Nhà vua cùng người dân thôn Hương Lan đã tỏ lòng thương tiếc và đã an táng ngay tại nơi dạy học, lập miếu thờ cúng. Từ đấy về sau muôn dân đất Việt noi theo, kính trọng người thầy, coi trọng sự học. Truyền thống “Tôn sư trọng đạo” luôn được gìn giữ và là một nét đẹp của dân tộc. Vua nhà Mạc ban cho Nguyễn Bỉnh Khiêm tước phong Trình Quốc công, là tước phong chính thức cao nhất mặc dù ông không phải quan tướng nắm binh quyền và chưa từng cầm quân ra trận…

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đánh giá cao vai trò của những thầy giáo, cô giáo đối với sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ, để bảo vệ và xây dựng xã hội chủ nghĩa. Người đánh giá cao sứ mệnh của người thầy: Người thầy giáo tốt, thầy giáo xứng đáng là thầy giáo - là người vẻ vang nhất. Dù là tên tuổi không đăng trên báo, không được thưởng huân chương, song những người thầy giáo tốt là những người anh hùng vô danh... Ðể làm tròn sứ mệnh vẻ vang ấy, người thầy giáo phải có phẩm chất tốt. Bác nhắc nhở giáo viên phải chú ý cả tài, cả đức, tài là văn hóa, chuyên môn, đức là chính trị. Muốn cho học sinh có đức thì giáo viên phải có đức… Cho nên thầy giáo, cô giáo phải gương mẫu, nhất là đối với trẻ con.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng luôn nhấn mạnh giáo dục phải dạy cho người học cách tự học, học tập suốt đời, lấy tự học làm cốt, Nếu không chịu khó học thì không tiến bộ được, không tiến bộ là thoái bộ. Xã hội càng đi tới, công việc càng nhiều, máy móc càng tinh xảo. Mình mà không chịu khó học thì lạc hậu, mà lạc hậu thì bị đào thải, tự mình đào thải mình. Không chỉ bằng lời nói, chính bản thân Người thông thạo 7 ngoại ngữ  là Pháp, Anh, Trung Quốc, Ý, Đức, Nga, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và nhiều ngoại ngữ, tiếng dân tộc khác bằng cách tự học. Sau này, khi trên cương vị cao nhất của Nhà nước, dù bận trăm công nghìn việc, tuổi cao, sức khỏe giảm sút, Bác vẫn luôn không ngừng tự học tập, tìm hiểu tri thức, không ngừng truyền đạt, truyền bá tri thức tới cán bộ, nhân dân và những người xung quanh. Người chính là tấm gương sáng về tinh thần tự học và học tập suốt đời [1].

Sinh thời, cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nói: Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý, nghề sáng tạo nhất trong các nghề sáng tạo. Các thầy cô giáo không những dạy chữ mà còn dạy người, họ cứ như cây thông trên sườn núi, cây quế giữa rừng sâu thầm lặng toả hương dâng hiến trí tuệ, sức lực cho đời.

Đảng và Nhà nước luôn luôn dành một vị trí tôn kính người thầy, kịp thời ghi nhận và tôn vinh người làm công tác giáo dục. Quan điểm “Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu” được đưa ra lần đầu tiên trong Nghị quyết số 04-NQ/TW Hội nghị lần thứ tư BCHTW Đảng, khoá VII, về tiếp tục đổi mới sự nghiệp giáo dục và đào tạo, ngày 14/01/1993. Xuyên suốt nhiều kỳ Đại hội Đảng cũng như nhiều Hội nghị Trung ương, quan điểm giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu không thay đổi. Coi trọng giáo dục luôn đi liền với trân trọng vai trò của thầy cô giáo. Chính sách tôn vinh nhà giáo được Đảng và Nhà nước quan tâm hàng đầu.

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng, Nhà nước thực hiện nhiều chủ trương, chính sách lớn về đổi mới, phát triển giáo dục - đào tạo. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khẳng định quan điểm giáo dục - đào tạo cùng khoa học - công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt để phát triển đất nước. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển bền vững. Tri thức là sản phẩm của giáo dục và đào tạo, đồng thời là tài sản quý giá nhất của con người và xã hội. Sở hữu tri thức trở thành sở hữu cơ bản nhất trong sự phát triển của mỗi quốc gia. Nhận thức rõ vai trò của giáo dục và đào tạo đối với công cuộc xây dựng và phát triển, trong mọi hoàn cảnh, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn khẳng định giáo dục là quốc sách hàng đầu và dành sự ưu tiên đầu tư phát triển [2].

Vai trò của người thầy đứng trên bục giảng  luôn là biểu tượng cho nhân cách, chuẩn mực đạo đức và là người truyền vào tâm hồn học trò những điều tốt đẹp, gieo mầm thiện để nhân lên những điều thiện trong tâm căn mỗi học trò. Thầy là người định hướng tri thức để học trò khám phá và tìm tòi. Thầy là người truyền lửa đam mê, khơi lên trong các em ước mơ, hoài bão để thổi bùng lên những khát vọng cao đẹp trong tương lai.

Trong nhà trường xã hội chủ nghĩa, truyền thống tôn sư trọng đạo không khác ngày xưa về mặt bản chất. Sự kính trọng, lễ phép với người thầy còn nguyên giá trị. Sự học được coi trọng và phát triển về chất, quá trình giáo dục được chuyển hóa dần thành tự giáo dục, quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo, xây dựng một xã hội học tập. Hoạt động giáo dục và đào tạo được thực hiện dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục”, xây dựng trường học hạnh phúc, coi trọng sự khác biệt và đa dạng. Mối quan hệ thầy - trò không còn gò bó bởi các giáo lý phong kiến mà được dân chủ hơn, gần gũi, cởi mở và thân thiện hơn. Học trò kính trọng thầy cô bằng nhiều cách khác nhau. Người thầy phải không ngừng tu dưỡng đạo đức, tự học và sáng tạo đáp ứng được những nhu cầu ngày càng cao của xã hội, để  luôn giữ hình ảnh tốt trong tâm hồn học trò.

Tôn sư trọng đạo mãi mãi là một nét đẹp của nhân loại, mãi mãi ăn sâu vào tâm trí người dân Việt Nam. Cùng với sự phát triển của xã hội, giáo dục và đào tạo luôn được đặt ở vị trí quan trọng và là ưu tiên hàng đầu của các quốc gia trên thế giới và Việt Nam. Chăm lo, phát triển giáo dục và đào tạo luôn là mối quan tâm hàng đầu của Đảng, Nhà nước ta và cả cộng đồng, xã hội.

Nguyễn Văn Hanh

1. ĐCSVN, Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục; Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Hệ thống tư liệu - văn kiện Đảng; 21/11/2022.

2. TS. Trương Thị Hồng Nga, TS. Nguyễn Thị Túy, Những điểm mới về giáo dục - đào tạo trong văn kiện  Đại hội XIII của Đảng; Tạp chí điện tử Lý luận chính trị, Cơ quan nghiên cứu và ngôn luận khoa học của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, 06/3/2023. 

 

 

                                                       

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xem tin theo ngày:   / /