Sau 30 năm bôn ba khắp năm châu bốn biển Bác Hồ đã tìm ra con đường cứu nước - Con đường cách mạng giải phóng dân tộc do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Tháng 2 năm 1941, Bác trở về Tổ quốc để lãnh đạo quốc dân tiến hành cuộc cách mạng của dân tộc. Tại căn cứ Pác Bó, Cao Bằng, Bác chủ trì Hội Nghị Trung ương VIII. Nghị quyết của Hội Nghị Trung ương VIII chỉ rõ: Nhiệm vụ chiến lược của cách mạng là đánh đổ ách thống trị ngoại xâm, giành độc lập dân tộc. Lực lượng của cách mạng là toàn dân Việt Nam không phân biệt giai tầng, đảng phái, tất thảy tập hợp trong Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh, gọi tắt là Việt Minh.
.jpg)
Dân bản Pác Bó tiễn đưa lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và đoàn cán bộ cách mạng đi Tân Trào (Tuyên Quang) (nguồn internet)
Hồi ký “ Từ Pác Bó đến Tân Trào” của đồng chí Võ Nguyên Giáp, cho biết, nhận được thư hoả tốc của Ban Việt Minh liên tỉnh Cao- Bắc- Lạng báo tin Bác đang trên đường về xuôi, từ Chợ Chu, Võ Nguyên Giáp vội lên đường. Buổi chiều đến bản Nà Kiên xã Nghĩa Tá, huyện Chợ Đồn (Nơi gặp nhau của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân từ Cao Bằng xuống và Đội Cứu quốc quân từ Bắc Sơn- Võ Nhai lên). Đồng chí Võ Nguyên Giáp nhìn thấy Bác ngồi trên mình ngựa, có vẻ mệt sau một chặng đường xa, mặt võ vàng, râu để dài, duy đôi mắt Bác vẫn tinh anh. Đồng chí Võ Nguyên Giáp báo cáo với Bác về nghị quyết của hội nghị quân sự Hiệp Hoà. Bác chăm chú nghe, bình tĩnh, điềm đạm, nhận xét hội nghị tiến hành rất tốt. Rồi Bác nói: - Cần chọn ngay trong vùng Thái Nguyên hoặc Tuyên Quang một địa điểm có dân tốt, có cơ sở cách mạng tốt, địa hình tốt, có thể thuận tiện làm một trung tâm liên lạc với miền xuôi, miền ngược và ra nước ngoài.
Đồng chí Võ Nguyên Giáp lên ngựa về Kim Quan Thượng (nay là xã Trung Yên), trụ sở phân khu ủy, trao đổi với bí thư phân khu ủy Song Hào. Cả hai người thống nhất nhận định: Từ sau khởi nghĩa Thanh La đã thành lập châu Tự Do, chính quyền cách mạng cấp châu, huyện đầu tiên trong cả nước, theo đó, chính quyền cách mạng thành lập ở khắp làng xã trong vùng Kim Quan Thượng, Kim Quan Hạ, Minh Khai, Thanh La, Kim Long, Kim Trận, Bình Yên, Lương Thiện, Tú Thịnh, Kỳ Lâm... đều có dân tốt, cơ sở cách mạng tốt. Song, xét về địa thế thì Kim Long có ưu điểm vượt trội vì là vung rừng núi hiểm trở, xa đường lớn. Và như thế,Tân Trào đã được chọn.
Khoảng 9 giờ sáng ngày 4 tháng 5 năm 1945 Bác và đoàn công tác xuất phát từ lán Khuổi Nậm Pác Bó, bắt đầu cuộc hành trình về Tân Trào. Ngày 5 tháng 5, tới Lam Sơn, Bác và đoàn công tác lưu lại đến ngày 8 tháng 5. Tại đây Bác làm việc với một số đồng chí cán bộ Trung ương - Phạm Văn Đồng, Hoàng Quốc Việt- và liên Tỉnh ủy Cao- Bắc- Lạng. Ngày 21 tháng 5, Bác Hồ, đồng chí Võ Nguyên Giáp và đoàn công tác đến Tuyên Quang. Đồng chí Song Hào và Phân khu ủy Nguyễn Huệ đón Bác tại đình Hồng Thái. Mọi người ngồi xuống sàn đình nghe Bác nói: -Ta đã giải phóng được một vùng rộng lớn, nhưng với bản chất ngoan cố, tới đây quân Nhật vẫn sẽ tấn công hòng tiêu diệt cách mạng, khủng bố nhân dân. Vì thế cần đề cao cảnh giác, đẩy mạnh xây dựng lực lượng vũ trang, chủ động đối phó. Xây dựng vùng giải phóng thành căn cứ vững chắc tiến lên giải phóng các tỉnh trung du, đồng bằng và thành phố. Bây giờ các chú về lo công việc, để Bác còn đi tiếp.
Ra gần đến bến Thia, đồng chí Võ Nguyên Giáp thưa với Bác: Trước mặt ta là sông Phó Đáy. Qua sông đi chừng bốn cây số là đến làng Kim Long, địa điểm chúng tôi chuẩn bị để Bác đến làm việc. Kim Long có sông Phó Đáy án ngữ đường vào, có núi Hồng chắn sau lưng, có đường đi các ngả đông, tây lẫn lên ngược về xuôi. Đủ cả nhân hòa, địa lợi. Bác vui vẻ nói: - Thiên thời thì đang đến. Vậy nên đặt cho Kim Long tên mới là Tân Trào. Nghĩa của nó là sóng mới. Sóng đây là sóng cách mạng đang lên như triều dâng. Hẳn các chú đã biết vì sao chúng ta phải nhanh chóng chuyển về đây?
Đồng chí Võ Nguyên Giáp, đáp: Trước tình hình mới, căn cứ địa Cao Bằng không còn đáp ứng được là trung tâm chỉ đạo cách mạng nữa.
Đúng thế. Phát xít Nhật sẽ bại. Phải chuẩn bị họp hội nghị Trung ương và sớm lập ra một nhà nước dân chủ hợp hiến. Cao Bằng xa Trung ương, không thuận tiện liên lạc và tổ chức các hội nghị lớn. Bác muốn sớm đến nơi ở mới bắt tay triển khai công việc.
Nhìn dòng nước đăm đăm. Bao nhiêu hình ảnh về những dòng sông vùn vụt qua nhanh. Giọng Bác vang lên như mệnh lệnh: Dù có gặp sóng xô thác lũ cũng không dừng lại. Khôn khéo lựa con nước mà sang, nếu không, có thể chẳng bao giờ sang được.
Mọi người sắn cao quần, tháo giày dép, buộc lại quai túi, lục tục bước lên mảng. Ra đến mép nước, Võ Nguyên Giáp, giục: Khẩn trương lên. Vận mệnh của đất nước ở cả lần sang sông này. Con thuyền cách mạng mà Bác là thuyền trưởng không thể lỡ chuyến.
Bác nói: Trong mọi trường hợp, bất luận nước cả sóng to cũng phải tuyệt đối vững tin vào người cầm lái. Mọi người hiểu rằng, Bác không chỉ nói về chuyện sang sông.
Chiều tối ngày 21/5, Bác Hồ cùng đoàn cán bộ đến thôn Tân Lập, xã Tân Trào. Đêm ấy Bác Hồ nghỉ tại nhà ông Nguyễn Tiến Sự; kết thúc cuộc hành trình Pác Bó - Tân Trào. Cuộc hành trình bắt đầu ngày 4-5 từ lán Khuổi Nặm trải hơn 400km đường rừng, qua 10 huyện của 3 tỉnh (Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang), trèo đèo lội suối, vượt qua đỉnh núi quanh năm mây phủ, có nơi chưa có vết chân người, trên chặng đường dài có lúc gặp địch, tình huống nguy hiểm. Hành trình gian khổ hoàn thành trong 18 ngày, cho thấy tính chất khẩn trương chớp lấy thời cơ ngàn năm có một để tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa. Có thể thấy Pác Bó- Tân Trào là hành trình lịch sử, hành trình dẫn đến thành công của Cách mạng tháng Tám.
Thời gian hơn ba tháng tại lán Nà Nưa, Bác cùng Thường vụ Trung ương khẩn trương chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa: Mở trường Trường Quân Chính kháng Nhật đào tạo cán bộ kịp thời tỏa về các địa phương chỉ huy các đơn vị vũ trang làm nòng cốt khởi nghĩa giành chính quyền; quyết định thành lập Khu giải phóng, gồm 6 tỉnh: Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang và một số vùng nông thôn các tỉnh Bắc Giang, Vĩnh Yên, Phú Thọ, Yên Bái; chọn Tân Trào làm Thủ đô Khu Giải phóng; thống nhất các lực lượng vũ trang thành quân Giải phóng; thực hiện 10 chính sách lớn của Việt Minh. Thành lập Ủy ban chỉ huy tạm thời Khu giải phóng do đồng chí Phạm Văn Đồng là Chủ tịch, đồng chí Võ Nguyên Giáp là Ủy viên thường trực; khu Giải phóng xây dựng trở thành một căn cứ địa vững chắc về mọi mặt chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa để làm bàn đạp Nam tiến, giải phóng toàn quốc; chỉ đạo đánh tan các cuộc quân Nhật vây quét Khu Giải phóng trong các trận Làng Sảo vào cuối tháng 5, trận Đèo Chắn vào cuối tháng 7 năm 1945; quét sạch toán phỉ có vũ trang ở Đèo Khế; tiếp đón tổ tình báo mang mật danh “ Con nai ” nhảy dù xuống Tân Trào, thảo luận với họ về hướng hoạt động của đơn vị “Con nai”, chương trình, thời gian huấn luyện; thành lập “Đại đội Việt- Mỹ” huấn luyện sử dụng vũ khí, sử dụng vô tuyến điện; chỉ đạo làm sân bay dã chiến Lũng Cò tiếp nhận một nhóm quân nhân kỹ thuật và một số vũ khí hạng nhẹ, điện đài, thuốc chữa bệnh.
Giữa lúc công việc khẩn cấp, Bác bị mệt nặng, Người dặn đồng chí Võ Nguyên Giáp câu nói nổi tiếng thể hiện quyết tâm giành độc lập cho dân tộc: “Lúc này thời cơ thuận lợi đã tới, dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải cương quyết giành cho được độc lập”. Từ ngày 14 đến ngày 15/8/1945, lãnh tụ Hồ Chí Minh chủ trì Hội nghị toàn quốc của Đảng và đưa ra quyết định tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Từ ngày 16 đến ngày 17/8/1945, hơn 60 đại biểu toàn quốc đại diện các đảng phái chính trị, đoàn thể cứu quốc, dân tộc, tôn giáo tham dự Quốc dân Đại hội tại đình Tân Trào. Đại hội biểu thị ý chí, quyết tâm sắt đá giành độc lập của toàn thể nhân dân Việt Nam; cử ra Ủy ban giải phóng dân tộc Việt Nam (tức Chính phủ lâm thời) do đồng chí Hồ Chí Minh làm Chủ tịch; thông qua 10 chính sách lớn của Mặt trận Việt Minh, quy định Quốc kỳ, Quốc ca. Ngày 18/8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư kêu gọi tổng khởi nghĩa: “Hỡi đồng bào yêu quý! Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta. Nhiều dân tộc bị áp bức trên thế giới đang ganh nhau tiến bước giành quyền độc lập. Chúng ta không thể chậm trễ. Tiến lên! Tiến lên! Dưới lá cờ Việt Minh, đồng bào hãy dũng cảm tiến lên!”.. Dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam triệu người như một nhất tề đứng lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi.
Phù Ninh