Tuyên Quang nhiều năm qua luôn dành sự quan tâm sâu sắc cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số. Với cách tiếp cận kiên trì, bài bản và đồng bộ, tỉnh xác định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là “cội rễ” bền vững trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội, qua đó vừa gìn giữ được tính nguyên bản của các loại hình dân ca, dân vũ, dân nhạc, vừa khơi dậy sức sống mới cho di sản trong bối cảnh phát triển và hội nhập hiện nay.
Đến nay, tỉnh Tuyên Quang đã kiểm kê được 871 di sản văn hóa phi vật thể; trong đó có 53 di sản được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, gồm 12 lễ hội truyền thống, 1 nghề thủ công truyền thống, 8 loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian, 23 tập quán xã hội và tín ngưỡng, 9 di sản tri thức dân gian. Đặc biệt, di sản “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái Việt Nam” đã được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, khẳng định giá trị đặc sắc và sức lan tỏa của văn hóa truyền thống các dân tộc trên địa bàn tỉnh.
Song song với công tác kiểm kê, việc nghiên cứu, sưu tầm và tư liệu hóa di sản văn hóa phi vật thể tiếp tục được chú trọng thông qua nhiều đề tài khoa học chuyên sâu về văn hóa truyền thống các dân tộc Pà Thẻn, Sán Dìu, Tày, Dao, Pu Péo, Hoa (Hán), Lô Lô, Bố Y, Giáy… Các giá trị tiêu biểu như Then, đàn Tính, múa khèn Mông, nghề làm nhạc cụ của người Nùng, Lô Lô, nghề dệt thổ cẩm của người Tày, Dao… được tiếp cận bằng phương pháp khoa học, tiến hành ghi chép, phục dựng và tổ chức trao truyền một cách có hệ thống. Qua đó, di sản không chỉ được bảo vệ trước nguy cơ mai một mà còn trở thành nguồn lực văn hóa quý báu, nuôi dưỡng bản sắc cộng đồng. Đây cũng là sự tri ân, tôn vinh những thế hệ nghệ nhân đã âm thầm gìn giữ và lan tỏa kho tàng văn hóa dân tộc qua thời gian.

Con đường vào làng văn hóa du lịch cộng đồng Thôn Chì (xã Xuân Giang) được trang trí bằng nón Mê, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Bên cạnh đó, Tuyên Quang còn chú trọng phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch cộng đồng theo hướng bền vững, lấy văn hóa bản địa làm trung tâm. Tại các địa phương như Nà Hang, Lâm Bình, Quang Bình, Quản Bạ, Hoàng Su Phì, Đồng Văn, Mèo Vạc…, hệ thống 54 làng văn hóa du lịch cộng đồng từng bước được hình thành, trong đó 28 làng đã đạt tiêu chuẩn đón khách. Du khách đến đây không chỉ tham quan, nghỉ dưỡng mà còn được trải nghiệm không gian văn hóa sống động: Tiếng đàn Tính vang vọng giữa núi rừng, làn điệu Soọng cô, Páo dung đằm thắm; những nếp nhà sàn Tày, Mông, Lô Lô giữ nguyên dáng vẻ truyền thống; các trò chơi dân gian, nghề thủ công và ẩm thực đặc trưng như cháo Ấu tẩu, mèn mén, thắng cố, thịt treo gác bếp, xôi ngũ sắc… Những giá trị văn hóa bản địa, khi được bảo tồn và khai thác đúng hướng, đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận bằng nhiều giải thưởng uy tín, khẳng định sức sống bền bỉ của di sản trong đời sống đương đại.
Tinh thần bảo tồn di sản còn được lan tỏa mạnh mẽ thông qua giáo dục và truyền thông. Nhiều trường học đưa nội dung văn hóa dân tộc vào hoạt động ngoại khóa, góp phần bồi đắp cho thế hệ trẻ ý thức trân trọng, gìn giữ và tự hào về di sản quê hương. Ngành văn hóa đã biên soạn, phát hành nhiều ấn phẩm chuyên khảo có giá trị như Tiếng tơ lòng, Cầu thời gian, Soọng cô - khúc hát giao duyên, Lễ cấp sắc dân tộc Dao… cùng nhiều công trình nghiên cứu về dân ca, nghi lễ, phong tục truyền thống của các dân tộc Tày, Dao, Mông, Pà Thẻn. Trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, chất liệu dân gian tiếp tục được khai thác sáng tạo; nhiều tác phẩm mới ra đời mang hơi thở đương đại nhưng vẫn giữ trọn tinh thần dân tộc, góp phần đưa di sản đến gần hơn với công chúng hôm nay.

Nghệ nhân dân tộc thiểu số giữ vai trò nòng cốt trong bảo tồn và trao truyền di sản văn hóa
Đội ngũ nghệ nhân dân tộc thiểu số giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bảo tồn và trao truyền di sản. Hiện nay, toàn tỉnh có 46 nghệ nhân được Nhà nước phong tặng danh hiệu; riêng năm 2025, Tuyên Quang tiếp tục đề nghị xét tặng 32 Nghệ nhân Ưu tú và 01 Nghệ nhân Nhân dân. Đây là sự ghi nhận xứng đáng đối với những con người đã dành trọn tâm huyết gìn giữ “ký ức sống” của văn hóa dân tộc.
Bên cạnh đó, nguồn lực đầu tư cho bảo tồn di sản văn hóa được tăng cường thông qua Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh đã hỗ trợ xây dựng 59 mô hình câu lạc bộ văn hóa dân gian, 108 đội văn nghệ truyền thống; duy trì hoạt động thường xuyên của 84 câu lạc bộ và 61 đội văn nghệ tại cơ sở. Nhiều mô hình bảo tồn gắn với du lịch được triển khai như khôi phục bản sắc văn hóa dân tộc Pà Thẻn, xây dựng mô hình di sản kết nối du lịch tại Lâm Bình, bảo tồn Làng văn hóa dân tộc Tày tại Bản Bung (Na Hang), Làng văn hóa dân tộc Cao Lan tại Động Sơn (Yên Sơn)… với tổng nguồn lực đầu tư hàng chục tỷ đồng. Đây là sự đầu tư thiết thực, thể hiện quyết tâm đưa văn hóa truyền thống trở thành động lực phát triển lâu dài.
Những kết quả đạt được cho thấy Tuyên Quang đang kiên định lựa chọn con đường phát triển đặt văn hóa vào vị trí trung tâm, coi bảo tồn di sản là nhiệm vụ lâu dài, xuyên suốt, đồng thời là nền tảng để phát huy các giá trị truyền thống trong đời sống đương đại. Bảo tồn không dừng lại ở việc lưu giữ ký ức quá khứ, mà hướng tới trao truyền, làm giàu và lan tỏa di sản trong cộng đồng, để văn hóa tiếp tục “sống” cùng nhịp phát triển của xã hội. Trên nền tảng đó, việc phát huy giá trị di sản gắn với giáo dục, du lịch và các ngành kinh tế văn hóa được triển khai theo hướng bền vững, hài hòa giữa gìn giữ bản sắc và đổi mới sáng tạo. Khi được bảo tồn đúng cách và phát huy hiệu quả, di sản văn hóa sẽ trở thành nguồn lực nội sinh quan trọng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời giữ gìn, bồi đắp và lan tỏa hồn cốt văn hóa của cộng đồng các dân tộc Tuyên Quang cho hôm nay và các thế hệ mai sau.
Dương Thắm