Cụm từ "Cõng chữ lên non" không xa lạ trong sách vở. Nhưng lên vùng cao mới thấy, những người lên núi, xuống bản tìm đến học trò, dạy được “cái” chữ cho các em thì thật là công lao như núi.

Đường lên Khuổi Phìn
Tại điểm trường Khuổi Phìn hiện nay có tổng cộng 05 giáo viên, với 59 em học sinh (bao gồm 02 dân tộc Mông và Dao) đang theo học từ lớp 1 đến lớp 5.

Các em học sinh tập thể dục giữa giờ
Để duy trì số lượng các em vùng sâu vùng xa như ở Khuổi Phìn đến trường không phải việc dễ, đòi hỏi các thầy cô giáo luôn phải tìm tòi nhiều phương pháp để “giữ chân” các em. Chẳng hạn, như nhiều thầy cô giáo đã tiêu biểu đi đầu trong việc học và nói tương đối thành thạo tiếng dân tộc H.Mông, tiếng Dao để giúp các thầy cô trong quá trình gặp dân để giao tiếp, vận động đạt hiệu quả hơn, đồng thời để vận dụng trong quá trình giảng dạy giúp cho học sinh dễ hiểu bài. Mặt khác, tập trung tăng cường dạy tiếng Việt cho học sinh dân tộc, kể cả trong lớp và ngoài giờ để tạo sự hòa nhập đối với học sinh dân tộc trong giao tiếp.
Trường Tiểu học Sinh Long nói chung và điểm trường Khuổi Phìn nói riêng chú trọng thực hiện tốt “3 cùng” - cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc; tạo mối quan hệ mật thiết với các già làng, trưởng bản vận động bà con Nhân dân tạo mọi điều kiện để chăm lo đầu tư cơ sở vật chất, chăm lo việc học tập của các em. Thường xuyên phát động các phong trào từ thiện để hỗ trợ các em có hoàn cảnh khó khăn như: Tặng quần áo, đồ dùng học tập, cặp sách…

Các thầy cô giáo trẻ lao động làm đường cùng Nhân dân
Theo lời thầy giáo Mã Văn Toan, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sinh Long: “Mặc dù còn nhiều khó khăn, vất vả nhưng các thầy cô giáo luôn yêu thương các em học sinh như con em của mình, luôn hăng hái, gắn bó, tình cảm, trách nhiệm với nghề. Nhiều thầy cô giáo công tác tại đây đã hơn 20 năm. Người trẻ nhất tại điểm trường sinh năm 1997, 1998, nhưng tất cả đều cố gắng vượt qua mọi khó khăn vì các em học sinh thân yêu”.

Sự hồn nhiên của các em học sinh vùng cao
Không ngại khó khăn vất vả, đường sá xa xôi, bất đồng ngôn ngữ, với tình yêu nghề, cảm thông với những thiệt thòi của học sinh vùng cao, các thầy, cô giáo dù phải băng rừng, vượt đèo dốc cheo leo bên sườn núi vẫn kiên trì bám trường, bám lớp “cõng chữ” lên vùng non cao để mang ánh sáng tri thức đến với trẻ em các dân tộc vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Hoạt động ngoại khóa của thầy trò Khuổi Phìn
Món quà mà các thầy cô nhận được trong Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 đôi lúc là tấm thiệp với những lời chúc mừng do tự tay các học sinh làm hay đó là một bó hoa dại, một mớ rau rừng. Nhưng với các thầy cô đó chính là món quà quý giá, ấm áp nhất từ tấm lòng chân thành, kính trọng của học sinh.
Trong vài năm trở lại đây, xã vùng cao Sinh Long nói chung và điểm trường Khuổi Phìn nói riêng có nhiều đổi thay. Trường lớp tạm đã được xây dựng khang trang, kiên cố. Những chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước dành cho đồng bào các dân tộc thiểu số vùng cao, sự ủng hộ, giúp đỡ, chung tay của cộng đồng cùng những tấm gương nhà giáo mẫu mực, tận tuỵ với sự nghiệp trồng người đã góp phần vào sự đổi thay tại điểm trường hôm nay.

Một góc trường học tại điểm trường Khuổi Phìn hôm nay
Khi tình nguyện đến các bản vùng cao dạy chữ, mỗi "giáo viên vùng cao” đều mang theo một trái tim sẵn sàng hy sinh thầm lặng để cho con chữ được nảy mầm, sinh sôi trên những vùng đất xa xôi...
Sự cống hiến của các giáo viên vùng cao tại Khuổi Phìn không thể kể hết bằng lời, chỉ có tận mắt chứng kiến, thì mới cảm nhận hết được những gian khổ và cả sự hy sinh vì sự nghiệp trồng người ở những nơi vùng cao đầy gian khó.

Cô giáo trẻ tận tụy với sự nghiệp "gieo chữ trên non"
Nghề dạy học là nghề vinh quang, là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý. Còn đối với những giáo viên vùng cao, giáo viên cắm bản, rất nhiều người phải sống xa gia đình, xa người thân, tạm gác lại hạnh phúc riêng tư, ngày nối ngày, kiên trì bám trụ ở các thôn, bản xa xôi, để cho giấc mơ con chữ của học trò vùng cao được trọn vẹn.
Tất cả sự hy sinh ấy đều là thầm lặng, để cái chữ được gieo mầm, sinh sôi trên non cao!
Nguyễn Thanh Thủy